#27. Bí ẩn “Động bàn tơ” ở Indonesia

Đây là chuyện nhưng,

Lưu ý: Bài viết dưới đây có chứa nội dung 16+ và vấn đề tôn giáo – trên cách nhìn của mình.

Mình từng có ý định gửi câu chuyện này cho bên AIESEC để làm câu chuyện truyền cảm hứng. Nhưng khốn nỗi mình nặn mãi không ra nổi một chiếc “thông điệp tích cực” cho bài viết, nên đành thôi. Một chiếc trải nghiệm tuổi 22 thần kì, phù hợp với những ai đang tuổi bập bênh, chứ không phải cho checker Đông Nam Á đâu mấy bạn.

Tôi của tuổi 22, bỏ lễ tốt nghiệp – điều mà một con người yêu trường lớp, quý bạn bè, mến thầy cô như mình lại quyết định làm – đi du lịch một chuyến coi xem bên ngoài Việt Nam nó như thế nào, một phần là sợ đối diện với thị trường lao động và cũng thêm được 2 dòng vào mục “Activities” ở trên CV. Đặt chân đến một quốc gia mới, được tiếp xúc nhiều nền văn hóa khác nhau, mình từ “open” sang mode “super open”. Với châm ngôn “Thử 1 lần thì không chết”, mình sử dụng từng phút ở Indo để trải nghiệm cả tốt lẫn xấu và cũng đem tinh thần ấy tới mọi người, mình đã thành công trong việc gạ các bạn “Bet & Drink”, nếu mình theo Đạo gì đó, chắc chắn mình sẽ bị chì chiết không thương tiếc.

Quay lại chuyện cũ. Đó là những ngày cuối cùng ở Indo, chuyến bay về nhà cất cánh lúc 1PM ngày 14, mình có 2 nghỉ khi dự án đã kết thúc. Mọi người thường bỏ thời gian ra đi du lịch cùng team, nhưng không: Hoàng Anh đã quyết định đi một mình, thực ra để đi bù khú mà không bị các bạn đánh giá, ảnh hưởng tới hình ảnh con người thân thiện của mình. Và mình chọn Bandung, nghe theo Chin vì nơi đó có phong cảnh đẹp, bia rẻ và … Red District.

#red district. Xin lỗi chụp thiếu chữ RE – biêng quá

Tối hôm đó, tôi quyết định làm một chuyến để làm một buổi chia tay nước bạn với những con người hoàn toàn xa lạ: uống tới chết – một drink tour đích thực. Nhờ khả năng xạo lol thiên bẩm và với việc trông như 1 anh trai Hàn Quốc (đất nước này cuồng Hàn Quốc, tôi thấy vậy), tôi dễ dàng join vào các bàn nhậu và cụng bia loạn xị ngậu. Tôi đi 3 quán nhậu cả thảy, cũng tự tin không bị bế đi bắt cóc hay chiếm đoạt tài sản. Lúc hơi biêng một chút, một ông nào đấy trông giống anh Bâuz khoác vai tôi và bảo:

– Cuối đường có quán bar hay lắm qua đó chơi đi.

Lúc đấy bia nó quyết định hộ não rồi, tôi chào những người bạn quen được 30 phút để đi tới quán có vẻ thú vị mà ông bạn kia vừa kể. Trong ví còn đúng 150k IDR, chắc mua được 1 shot nữa là hết tiền, hi vọng có đại gia nào đó bao hết. Đến nơi, hàng chục anh bảo vệ áo đen, đeo kính râm đội mũ trong trời tối om om, đứng dàn hàng trong một hành lang nhỏ xíu toàn kính, dưới hầm của một tòa nhà lớn. Bước vào, thấy quán không mở, mà vẫn có một ông đầu hói ra tiếp mình, sau khi hỏi han một vài câu xã giao, ông mới thông báo rằng hôm nay quán không mở.

Ủa? Mắc mớ gì nói chuyện lâu thế?

Hóa ra ổng check mình không phải là cớm hay phóng viên ạ. Để làm gì?

đây mới là cớm này

Ổng bảo “follow me” – 2 chú cháu tiến đến một bức tường, một bức tường phẳng lỳ, một tình tiết bất ngờ như trong phim, thề, ổng ấn vào bức tường – nó thụt vào, lộ ra một cầu thang đi xuống. WTF? Đi xuống dưới là hơn một chục cô gái ăn mặc mát mẻ, thứ mát nhất tôi thấy từ khi sang quốc gia nóng nực này. Hóa ra từ nãy giờ ông ấy mơi mình món này, mình không nghĩ là tình cờ đến như vậy.

Ông kia liên miệng nói “Beautiful lady” bằng thứ ngôn ngữ lai lái, mình thì bừng tỉnh, làm sao để đỡ quê trong hoàn cảnh này. Và im lặng là vàng, mình show ra bộ mặt nghiêm túc chưa từng có, nhíu mày và lắc đầu nhẹ, không chủ động từ chối. Mình đang nghĩ làm sao có thể ra về và đi qua được 10 thằng bảo vệ trước hành lang một cách an toàn?

Đột nhiên ông chú kêu các cô gái đứng dậy và đi một vòng quanh cái cột, ủa làm gì vậy cha? Ổng hối mình liên tục “Which one, which one?” Ế khách sao vơ mình vào đây cha, lúc đấy tôi mặc một chiếc sơ mi hồng, quần kaki nâu và giày VANS pha kè. Mấy người nghĩ người giàu ẩn danh hả?

Sau khi mình giả vờ không ưng một lần nữa, ổng tự dưng said “Oh, I got you, I got you” – thôi chết ổng định upsale gì nữa đây. Má ơi, điều tiếp theo không thể tin được, ổng nói: “Boys, come here”

Thế là những kỉ niệm đẹp đẽ cuối cùng đáng nhẽ là hình ảnh vừa rồi giờ bị thay thế bởi mấy anh đô con vest hồng, ton sur ton với em, son môi bóng lừ – và lại catwalk qua cái cột ấy. DM, thề lúc ấy không biết nên cười hay nên khóc. Một khoảnh khắc thôi mà có tới 2 hình ảnh mà em không bao giờ quên được trên đời. Trông tôi giống gay lắm hay sao mà Got it vậy ông?

Thế là từ chối, tỉnh táo lại, lủi lủi một cách nhẹ nhàng trong ánh mắt tiếc nuối của mọi người, chào 10 anh bảo vệ, ra đường book grab về phòng, lên chiếc võng này và tổng kết lại hành trình tại đây.

Và mỗi lần kể chuyện này, tôi bị gắn là trai hư các cậu ạ. Buồn…

Bình luận về bài viết này

Tạo trang giống vầy với WordPress.com
Hãy bắt đầu